Nhớ về cô giáo cũ

Tháng Mười Một 16, 2017 10:29 sáng

Mỗi chúng ta đều trải qua tuổi học trò với biết bao kỉ niệm vui buồn. Tôi rất thích một câu nói : “ Có những khoảnh khắc chỉ thoáng qua nhưng nó sẽ theo ta đến hết cuộc đời” . Với tôi, khoảnh khắc không thể nào quên gắn liền với hình ảnh chiếc bảng phụ trong lớp học ngày ấy…

Đó là năm tôi học lớp Ba trường làng, cũng trong tiết trời đầu đông với cái nắng hanh hao như bây giờ. Chỗ tôi ngồi ở gần cửa sổ nên mỗi buổi sáng ánh nắng lại lọt qua khe cửa chiếu thẳng vào mặt tôi. Cái nắng đầu đông làm hanh nẻ, làm sổ mũi nhức đầu nhưng lại không gây cảm giác oi nóng nên tôi chẳng mấy khi để ý. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi nhớ đến cái nắng mùa đông ấy nếu không có giờ chính tả hôm đó. Tôi mải miết viết trên trang vở theo lời cô giáo đọc và cũng như mọi lần chẳng để ý là ánh nắng lại đang len qua khe cửa chiếu vào mình. Tiếng cô giáo vẫn đều đều và tôi vẫn cặm cụi… Nhưng rồi tôi bỗng thấy không còn cảm giác nong nóng, hanh nẻ nữa. Hình như có một bóng râm dịu mát đã chặn ánh nắng lại. Tôi ngước mắt nhìn lên và thấy trên cửa sổ là chiếc bảng phụ . Ai đã đặt chiếc bảng phụ vào vị trí ấy? Vừa lúc tôi ngước lên thì thấy bàn tay cô giáo rời khỏi chiếc bảng phụ. Cô quay lại nhìn tôi như muốn kiểm tra xem ánh nắng còn lọt vào không, bắt gặp ánh mắt tôi, cô khẽ mỉm cười và quay gót đi lên. Giọng cô vẫn đều đều, cả lớp vẫn chăm chú chép bài… Có lẽ chỉ có tôi biết rằng cô giáo đã lặng lẽ chuyển tấm bảng phụ từ bàn giáo viên xuống ô cửa sổ chỗ tôi ngồi. Cô giáo của tôi vẫn đọc bài đều đều, dường như cô không còn nghĩ đến việc cô vừa làm cho tôi, chỉ có tôi là ngước nhìn theo cô mãi và cảm thấy có điều gì đó ấm áp nảy nở trong tim mình.

Hình ảnh chiếc bảng phụ dựng bên cửa sổ năm nào vẫn in sâu trong tâm trí tôi cho đến tận bây giờ. Sau này càng lớn lên và nhất là giờ đây- khi đã trở thành một cô giáo tiểu học- tôi mới càng thấm thía sâu sắc hành động của cô giáo khi đó. Hành động nhỏ nhưng đã làm nên cả một nhân cách lớn.  Ai cũng có thể nhìn thấy ánh nắng chiếu vào tôi nhưng chỉ có cô giáo mới đủ tình yêu thương để nhận ra.  Nhìn thấy  và nhận rachính là sự khác biệt. Cô lặng lẽ âm thầm chăm chút cho từng đứa học trò và có lẽ cô không biết hành động trong tích tắc đó của cô đã làm tôi xúc động đến thế. Và cũng từ ngày đó cho đến những năm tháng đi học sau này, tôi luôn chọn chỗ ngồi gần cửa sổ như một thói quen tự nhiên. Tôi ngồi bên cửa sổ và luôn hình dung ra tấm bảng phụ của cô giáo năm xưa che nắng cho tôi. Tấm bảng phụ trống trơn không một chữ viết nhưng đã viết nên bao điều. Tôi chợt nghĩ đến hình ảnh những con sóng nhỏ ngày đêm lặng thầm vỗ về mà làm mòn vách đá. Còn cô giáo của tôi, bằng những hành động nhỏ, lại làm đầy dần một ước mơ cháy bỏng trong tôi- ước mơ được trở thành cô giáo. Tấm bảng phụ của cô giáo năm nào đã dạy tôi hai chữ Tấm lòng. Sống trong cuộc đời ai cũng cần có một tấm lòng nhưng đã là người thầy thì tấm lòng càng phải sáng trong, thánh thiện hơn nữa.

Có đôi khi nghĩ về nghề  thiêng liêng mà mình đã chọn, tôi chợt lo lắng tự hỏi rằng: Liệu trái tim tôi có đủ rộng để yêu thương, che chở cho tất cả học trò của mình? Liệu tôi có thể gieo vào lòng học trò những mơ ước như cô giáo của tôi ngày xưa không? Trên tấm bảng phụ năm nào không ghi những điều tôi phải làm để trả lời được những câu hỏi đó nhưng tôi luôn nhìn thấy trên đó hình ảnh của cô giáo năm xưa, hình ảnh của tôi bây giờ và hình ảnh của tôi tương lai.

 

Cuộc đời nhà giáo của tôi còn dài, sẽ còn nhiều lớp học trò qua bàn tay tôi dìu dắt. Tôi mong sao cho trái tim mình luôn tràn đầy tình yêu nghề và tình yêu con trẻ để có thể gieo vào tâm hồn của trẻ những điều ấm áp, yêu thương, những kỉ niệm tuổi thơ ngọt ngào như cô giáo của tôi năm xưa. Nếu làm được như vậy thì đó sẽ là điều hạnh phúc nhất với tôi…

Nguyễn Thùy Linh – GV trường tiểu học Nam Đào